(TNO) Tin ông Nguyễn Bá Thanh đi trị bệnh bên Mỹ và ông Thanh sẽ về Đà Nẵng tiếp tục trị bệnh trên Thanh Niên, tôi biết cách nhau vài tuần. Đi Mỹ trị bệnh chắc là bệnh khó, nay chưa hết mà về quê nhà điều trị tiếp quả là bệnh không dễ trị.
Đón Bá Thanh về, cán bộ và người dân Đà Nẵng ắt có nhiều tâm trạng khó tả. Không thể nói trước được gì và nếu có nói thế nào thì không phải đạo. Cùng với những người có cảm tình với Bá Thanh và những nghĩa cử của họ, qua Thanh Niên, tôi muốn bày tỏ cảm xúc khi tiếp nhận thông tin này. Không phải vì "Thấy người sang bắt quàng làm họ" mà vì tôi và Bá Thanh từng trăn trở vì cơ chế một thời, cách nay hơn 10 năm. Hình ảnh người dân và nhà chùa tổ chức cầu an cho Bá Thanh gợi cho tôi nghĩ nhiều về "Lòng dân". Người lãnh đạo có sai có đúng, có được khen và bị chê là lẽ thường, nhưng được dân tin và quý là của hiếm. Bá Thanh có thể chưa toàn bích, nhưng là người như vậy.
Tôi và Bá Thanh biết nhau qua 3 lần hội nghị Chánh phủ hằng năm, vậy mà người ngoài tưởng như chúng tôi là bạn thân lâu năm. Vì tại các hội nghị ấy, chúng tôi có nhiều cái giống nhau trong quá trình thực hành công vụ ở địa phương. Nhân ngày 30.4.2004, tôi có chuyến đi thăm dọc theo đất nước để rồi về hưu vì nhiệm kỳ Chủ tịch tỉnh kết thúc. Tôi không thích mình rảnh rỗi nên ghé các nơi đang làm việc để gọi là "thăm" làm phiền họ. Trong lịch đi đường, tôi có quyết định ghé thăm 3 nơi: Đà Nẵng, Điện Biên Phủ và Lào Cai. Thăm cảnh và thăm người (đứng đầu) một thể mới trọn nghĩa đến thăm. Nhờ các bạn thân cùng tôi ghé thăm Bá Thanh mà cái vui được nhân lên. Hai ngày ở đây, tôi đi lòng vòng để xem cái Thanh làm và nghe dân nói về Thanh mà tôi thích và muốn học tập lúc đang chức. Nhưng nay thì để thẩm định về nhận thức của tôi như làm kỷ niệm, chớ tôi về là về nhà rồi. Quả tình không sai, tôi nay hay quên, nhưng những câu chuyện Thanh kể bây giờ tôi còn nhớ và hay kể lại cho người khác chia sẻ, nhất là những chuyện vui như "tiếu lâm". Hôm nay thấy hình ảnh người dân ngồi thiền cầu an cho Bá Thanh tôi càng khẳng định.
Sau hai đêm trò chuyện, trước khi chia tay tôi tặng Thanh tập thơ "Gió Núi" do tôi tập hợp các bài bích báo kháng chiến và "thơ thẩn" tâm sự một mình rồi in tặng bạn bè kỷ niệm. Trong cả trăm bài ấy có một bài nhân chuyến đi Hội nghị Tổ chức Đảng mùa hè 1985 ở Nha Trang bằng đường bộ, cảm nhận cái nóng rát da, cái nghèo xơ xác của miền Trung lúc bấy giờ (còn nay thì giàu rồi), tôi có làm bài thơ "Gian khổ Miền Trung", trong đó có đoạn:
Lều xa không một bóng người
Tháng năm mơ hạt sương mai nắng chiều
Ở đâu trù phú phì nhiêu
Để đây "khúc ruột" chín chiều héo hon
Người đâu lấp bể dời non
Để đây nước mặn muối hòn đá chai
Nước non một dãy nối dài
Miền Trung bất khuất có ngày phồn vinh".
Tôi quý mến tấm lòng và việc làm của Thanh, tôi nghĩ rằng bài thơ đi tìm "người đâu" đã có người để đề tặng là đây. Và tôi đã ghi vào đó như vậy. Tập thơ và bài thơ tôi đề tặng có thể Bá Thanh chưa hoặc không đọc vì ai đang chức cũng đầu rất lu bu mà! Tôi đoán vậy nên khi chia tay và trao tập thơ tôi có nói: "Trong ấy có bài thơ mà nay mới biết người để đề tặng". Mong Bá Thanh về tiếp tục trị bệnh trong hy vọng, có lúc sẽ đọc được tấm lòng của tôi như người dân Đà Nẵng gửi gắm và hy vọng ở anh như trong bài thơ ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét